Những năm tám mươi của thế kỉ trước, lúc đó ông ngoài năm mươi tuổi, mới chỉ vẽ rất giỏi. Hàng ngày, vì mê ông vẽ và những bức tranh hoài cổ của ông mà dù có bận đi học hoặc giúp bố mẹ công việc đồng áng, nương rẫy... chúng tôi cũng phải ghé qua nhà ông vài mươi phút. Ông rất quí đám trẻ con chúng tôi. Rồi một lần, chúng tôi thấy ông dùng phấn vẽ những chữ Tàu mà giống như trong các lốc lịch bố tôi mua cuối các năm dương lịch lên cái hòm đựng lúa nhà ông, kê ngay dưới bàn thờ, chúng tôi hỏi: “Ông vẽ gì đấy?” Ông trả lời: “Ông đang tự học tiếng Trung Quốc để dịch sách thuốc của người Tàu chữa bệnh cho bà con ta trong làng vì nền Y học của họ có từ rất lâu đời rồi cháu ạ”. Từ đó, tôi thấy ông vẫn đi hái củi ở Dộc Sét, cuốc ruộng trồng lúa ở Dộc Lậm, ở đồng Bờ Chùa hay trồng lạc ở Dộc Đắm... Ông “vẽ” chữ Tàu ra khắp sân bằng những mảnh ngói vỡ và than củi rồi vẽ lên tường bếp. Sau đó dội nước, dùng chổi cọ rửa sạch! Sau này, phấn khó không kiếm được, ông chỉ dùng ngói vỡ và than. Có lúc ông còn dùng cả gai bưởi vẽ chữ vào mặt sau của tàu lá cây chuối tươi vừa chặt.
Năm 2000, tốt nghiệp Đại học, tôi ra trường, đi dạy học xa nhà. Lúc phải đi thi giáo viên giỏi cấp huyện, cần phải vẽ tranh minh họa cho các bài “Lao xao” của Duy Khán, “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ và đặc biệt cho bài “Quang Trung đại phá quân Thanh” của Ngô Gia văn phái... tôi mới nhớ tới tài năng mỹ thuật vẽ tranh hoài cổ của ông và phóng xe về quê nhờ ông vẽ. Điều tôi bất ngờ sau gần mười năm mới đến thăm nhà ông là sự sạch sẽ, thơm tho của các vị thuốc Bắc, Nam, Đông y. Điều bất ngờ hơn nữa là trên các lọ Thuốc... được ghi tên bằng tiếng Trung Quốc. Ngạc nhiên hơn ông đang cầm cả một tập báo đủ các loại của Trung Quốc đọc oang oang cho mấy bà bốc thuốc. Rồi ông dịch phim Tàu ở trên vô tuyến, các câu quảng cáo của người Trung Quốc sang tiếng Việt vừa sát nghĩa, vừa giàu hình ảnh, cân xứng, hài hòa về thanh điệu. Rồi ông bảo tôi: “Ông đã đi bán chữ bằng đi vẽ câu đầu nhà gỗ, câu đối... cho nhiều nhà trong làng và đi phiên dịch ở thị xã Phú Thọ kiếm tiền rồi cháu ạ. Ông cũng đã học, thi đỗ, có quyền bán thuốc Bắc, Nam, Đông y”. Đặc biệt nhất, ông còn cho tôi xem một bản thảo mà ông dày công tự nghiên cứu (đến nay cũng chưa xuất bản) về từ điển Việt - Trung kết hợp đối chiếu cả các từ đồng - trái nghĩa, các chữ gần giống nhau để tránh nhầm lẫn... Tôi đọc, thấy tài liệu này rất có ích cho việc học tiếng Trung Quốc và cả tiếng Việt vì từ Hán - Việt chiếm số lượng khá lớn trong kho từ vựng của chúng ta. Mà nghĩa của chúng khó và cần phải học thường xuyên như là từ mới của ngoại ngữ. Ông miệt mài nghiên cứu, sưu tầm, tổng hợp khá nhiều năm, trong cả thực tiễn tự học và đi bán chữ kiếm sống.
Con trai của ông - anh Dương Nam Thuật, noi gương của cha cũng đã tự học, tự lo kiếm sống để thi đỗ vào Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Hiện nay, anh bảo vệ xong luận văn thạc sĩ, được mời làm trợ giảng cho sinh viên của trường này.
Hơn tám mươi tuổi, ông bị tai biến mạch máu não đến ba lần rồi nhưng vẫn đi lại được. Ông bảo tôi: “Nếu không giỏi tiếng Trung Quốc để dịch và tự kiếm thuốc tốt cho bệnh nguy nan này, có lẽ ông không còn sống đến bây giờ đâu cháu ạ”. Câu nói đó làm tôi suy nghĩ nhiều về năng lực tự học của con người và đường lối đổi mới, GD-ĐT đúng đắn của Đảng, của ngành được mỗi thầy cô giáo đã và đang triển khai khẩn trương, hiệu quả. Để kiếm sống, tồn tại và phát triển thì dứt khoát con người cần phải có rất nhiều năng lực phù hợp. Nhưng năng lực tự học có lẽ là quan trọng nhất của con người.
Trần Quang Vệ