Trung du Bắc Bộ vào tháng Chạp thời tiết thật là rét. Nó không tạo thành hoa tuyết như Sa Pa, nó cũng không hun hút như mùa đông của ven biển miền Trung… cảm nhận cái lạnh của quê em nó như cắt da cắt thịt. Ngồi thu mình trên chiếc ghế con, bếp lửa đỏ rực nhưng cũng không đủ để át đi cái lạnh đến tê người. Phải can đảm lắm mới có thể khoác thêm hiếc áo lạnh đi ra ngoài để đến trường .
Hôm nay, em được dự lễ trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ. Thật vui và xúc động, suốt đêm trằn trọc không ngủ. Đạp xe trên con đường vắng, tiếng xe kêu cành cạch không xua tan đi được ý nghĩ miên mn về số phận của mình…
Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đông anh em , là chị cả, em hiểu trách nhiệm của mình với 2 em nhỏ, thiếu vắng tình cảm của cha từ khi lên 2 tuổi, khi đó em còn qua nhỏ chưa đủ để thấu hiểu hết những mất mát lớn lao trong cuộc đời mình, và rồi khi lơn dần lên, khi em biết được mồ côi cha là thiết thòi như thế nào thì cũng là lúc mẹ- điểm tựa còn lại của 3 chị em lại mắc căn bệnh hiểm nghèo …thật trớ trêu …
Gian khổ, khó khăn chồng chất,có những lúc tưởng chừng như không thể vượt qua. Đã từng có những lần vì quá mệt mỏi, thiếu thốn em đã từng nghĩ đến bỏ học để đỡ đần mẹ gánh nặng gia đình. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoảng qua, và tôi hiểu rằng càng gian khổ, khó khăn thì nghị lực phải càng cao, càng phải cố gắng thật nhiều…Đó mới là động lực giúp mẹ vượt qua được khó khăn, có thêm nghị lực để vượt qua bệnh tật.
Ở hoàn cảnh này em cảm nhận thật sâu sắc tình cảm cộng đồng. Nó quý biết chừng nào! Em hiểu rằng: Nhân ái, yêu thương , lá lành đùm lá rách... là truyền thống và đạo lý tốt đẹp từ ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam ta. Bởi vì không phải ai sinh ra, sống trên cõi đời này cũng may mắn được hưởng cuộc sống đầy đủ, yên bình và hạnh phúc... Trong xã hội còn biết bao mảnh đời ngang trái, bất hạnh, biết bao số phận thiệt thòi, đáng thương cần được sẻ chia, giúp đỡ. Với truyền thống tốt đẹp đó xã hội đã có bao việc làm cao đẹp, đáng trân trọng, ngợi ca. Những nghĩa cử đó giúp cho con người ta gần gũi, yêu thương nhau hơn, xã hội ta ngày càng tốt đẹp hơn.
Miên man trong dòng suy nghĩ, đến trường lúc nào chẳng hay. Hai bàn tay tê cóng, tím tái bởi cái lạnh thấu xương của đất trời nhưng trong lòng em thấy ấm áp vô cùng... Tấm lòng nhân ái của cộng đồng và bao bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn sẽ có những chiếc áo của lành hơn, ấm hơn, bát cơm cũng sẽ thêm đầy... và chặng đường đến với những ước mơ cũng bớt chông gai, thử thách.
Đôi mắt rưng rưng, em thầm hứa sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi trở thành người công dân có ích cho xã hội và nhất định em sẽ trưởng thành hơn mỗi ngày từ những mùa đông ấm áp này!