Xa xưa, trong một khu rừng, có một bầy sói cư trú. Lãnh địa của chúng thật là rộng lớn. Đứng đầu đàn là Sói Sám. Sói Sám có sức vóc to khỏe, dẻo dai và bản lĩnh.
Nó có sự khôn khéo vốn có của loài sói và hết lòng lo cho bầy đàn của mình. Chính vì vậy mà đàn sói ngày càng phát triển và đông đúc. Bầy sói có một tổ chức chặt chẽ. Theo sự phân công của Sói Sám, những con sói cái ở trong hang trông và dạy dỗ đàn sói nhỏ. Còn những con sói trưởng thành cùng Sói Sám đi săn. Sói Sám dạy cho lũ sói những điều cần có của loài sói để tồn tại và phát triển. Săn được mồi, chúng mang về hang cho đàn sói nhỏ, phần còn lại chia đều cho nhau cùng hưởng thụ. Cuộc sống thanh bình cứ thế diễn ra trong sự êm đềm vui vẻ và hạnh phúc của bầy sói. Thời gian trôi đi, Sói Sám ngày một già, những con sói con từng lớp từng lớp đã trưởng thành. Trong bầy sói trưởng thành đó nổi bật là Sói Vằn chột. Vằn chột gan dạ, khỏe mạnh và linh hoạt. Nó bị chột do trong lúc đánh dấu lãnh địa của mình, nó đã chiến đấu anh dũng với đàn sói bên cạnh và bị hỏng một bên mắt, nên gọi là Vằn chột. Vằn chột luôn tự hào về điều này. Và lúc nào nó cũng nghĩ mình là con sói xứng đáng nhất để đứng đầu đàn.
Vào một năm khí hậu khắc nghiệt, trời lạnh giá, tuyết phủ đầy rừng, báo hiệu một mùa khó khăn cho cuộc sống bầy sói. Lúc này, bầy sói ngày một đông đúc, lũ sói con kêu ăng ẳng đòi ăn suốt ngày. Nhìn những chú sói con đói, Sói Sám quyết định đi săn trong cơn bão tuyết khủng khiếp đang diễn ra. Cuộc đi săn thật khó khăn, vì các con thú cũng vì rét quá mà đi trú ẩn.
Bầy sói đi mãi, đi mãi … Vì tuyết rơi dày nên không ngờ đã đi sang lãnh địa của bày sói khác. Và rồi con mồi cũng xuất hiện, đó là lúc hai bầy sói đối đầu với nhau. Trận đánh quyết liệt đã xảy ra. Cuối cùng con mồi cũng nằm gọn trong hàm răng chắc nịch của Sói Sám. Nhưng người nó cũng đầy thương tích. Bầy sói mang chiến lợi phẩm về nhà và vui vẻ cùng nhau hưởng thụ. Nhưng Sói Sám bị gãy một chân và bị thương nhiều chỗ trên thân thể.
Đã đến lúc Vằn chột đứng ra dẫn dắt bầy đàn. Nó hú lên những hồi thật dài. Nó dướn mình, bước đi nhưng bước thật oai vệ như một vị tướng trước đoàn quân. Nó bắt đầu ổn định lại tổ chức. Dưới sự lãnh đạo của Vằn chột, bầy sói ra quân trong giá rét và băng tuyết. Ngay trong ngày đầu cả đàn đã thu được chiến lợi phẩm, đó là một con nai to và béo. Đàn sói trở về trong sự hân hoan và chờ đợi một bữa ăn ngon và no bụng.
Nhưng không, Vằn chột chồm lên, nó lấy chân đè lên con mồi, nhe răng gầm lên một tiếng thật dữ dội, cả bầy lùi lại… Vằn chột lấy chân mình đào tuyết lên, cho con mồi xuống rồi lấp tuyết lại với ý để dành. Cả đàn đều tiu nghỉu đi ngủ với cái bụng đói sau khẩu phần ăn ít ỏi.
Hôm sau cũng vậy, rồi hôm sau, hôm sau nữa vẫn là những con thú để dành. Nó không giành riêng những con mồi đó cho nó nhưng nó cũng chẳng cho bầy đàn và nhất là những con sói con ăn. Nó chỉ muốn để dành để kho lương của nó lúc nào cũng đầy ắp, và để nhìn cho sướng mắt. Nó nghĩ: thế mới là đầu đàn chứ! Nó nghĩ vậy và dương dương tự đắc hú lên những tiếng thật to, thật dài đầy sung sướng và mãn nguyện. Nó ôm cái bụng nằm lên cái kho đầy ắp thức ăn và ngủ thiếp đi… Nó mơ về một ngày mai tươi sáng khi nó làm sói đầu đàn. Đàn sói ngày càng đông thêm, lãnh địa được mở rộng. Các con sói trong đàn nhìn nó ngưỡng mộ và phục tùng. Nó trở nên hãnh diện và tự hào về đàn sói do nó đứng đầu…
Một không khí thật im ắng, lạnh lùng, khác hẳn với mọi ngày. Không có tiếng kêu ăng ẳng của bầy sói con, không có tiếng chạy nhảy đùa nghịch của bầy sói trưởng thành. Nó giật mình chạy vào trong hang: trong hang thật vắng lặng. Bầy sói đã lặng lẽ bỏ nó mà ra đi.
Ra đi thật rồi sao? Nó có gì sai chứ? Nó không hiểu vì sao cả bầy lại bỏ nó mà đi! Nó hú lên những tiếng dài não nuột. Trong cái giá rét và đêm đông vắng lặng. Giờ thì nó mới thấm thía sự cô đơn. Ôi! Sự cô đơn, trống vắng thật là đáng sợ.
“Có những điều mà chỉ khi xảy ra rồi người ra mới thấy hối tiếc. Khi có cơ hội ta nên sửa đổi đừng để điều đáng tiếc xảy ra.” (ngạn ngữ)
Truyện mi ni của Công Thị Thanh Hòa