Năm 2004, nghe theo tiếng gọi của tuổi trẻ tôi tình nguyện đi làm cô giáo mầm non hợp đồng xã. Còn nhớ thời gian đó đi vào các khu chỉ là những con đường mòn, lá cây bao phủ khắp lối đi, các loại côn trùng như rắn rết cứ rình rập bám vào chân, còn trường lớp thì tạm bợ, hàng rào không có, trẻ khóc, bỏ học trốn đi nương cùng bố mẹ. Khi bố mẹ đi được nửa con dốc cũng là lúc cô giáo và học sinh dỗ dành nhau đi xuống dốc về học, mỗi lần rượt đuổi nhau như thế tôi cảm thấy rất nản, muốn bỏ việc. Nhưng cũng nhờ có sự giúp đỡ của bà con dân bản động viên khuyến khích trẻ đến lớp cùng cô giáo động viên, giúp đỡ, giúp tôi có thêm nghị lực để hoàn thành nhiệm vụ, bước tiếp hành trình gieo chữ trên non.
Năm 2006, tôi tốt nghiệp trung học mầm non yêu quê hương, thương nhớ các em nhỏ dân tộc tôi lại tình nguyện về quê làm cô giáo cắm bản.
Mặc dù đường xá đi lại đã rộng hơn, bà con dân bản đã biết vệ sinh phát quang các con đường không còn tình trạng rắn rết rình rập nữa nhưng khó khăn vẫn còn rất khó khăn.
Đi dạy vẫn phải cuốc bộ 4km, trèo dốc, vượt suối. Những hôm mưa bão cây cổ thụ đổ ngang trước mặt, điện thì không có. Những hôm sương mù bao phủ chẳng nhìn thấy mặt học sinh, đến lớp các bé mặc dù đã được sự quan tâm của chính quyền nhưng vì xã thuộc xã nghèo lại đặc biệt khó khăn nên các em không có nơi vui chơi, học tập mà chỉ chơi với những đồ chơi nhà trường cung cấp và đồ chơi em sưu tầm được.
Có những lần gió mùa đông bắc kéo về, lớp lại toàn che đan làm vách, gió lạnh ùa vào lớp, sương mù dày đặc cũng theo vào. Tôi lo lắng cho các cháu bị ốm, bản thân lại không thể bỏ lớp để đi cầu cứu dân bản đành phải cho các cháu ngồi sát vào nhau chơi những trò chơi vận động giúp cơ thể giữ ấm mới học tiếp được và để rút kinh nghiệm cho buổi khác em đã cùng bà con dân bản vào rừng lấy củi để sưởi ấm cho trẻ mỗi lần trẻ đến lớp.
Và một kỉ niệm khiến tôi nhớ nhất trong cuộc đời làm cô giáo mầm non. Đó là vào năm học 2018 trường kết hợp với Trạm y tế tổ chức khám sức khỏe cho các cháu, bản thân tôi được phụ trách nhóm lớp Khu Cỏi, nơi dân chỉ sống bằng nghề làm nương rẫy, có bé được bố mẹ đưa đi nhưng cũng có bé bố mẹ đi làm nương không đưa đi được, tôi đã cõng bạn nhỏ 3 tuổi trên lưng dắt bạn 4 tuổi theo sau về trung tâm xã để khám, đường dài, lại dốc cao mỗi lần trèo hết một con dốc tôi lại phải dừng lại lấy nước khe để uống, với tôi cõng một bạn nhỏ 3 tuổi trên lưng không đơn giản vì tôi không khỏe mạnh như bao thanh niên khác nhưng nhìn ánh mắt trong trắng ngây thơ của học sinh tôi lại cố gắng, khi bé 4 tuổi đi bộ kêu mệt không đi được nữa bản thân tôi rất hoang mang vì cõng 2 bạn thì không nổi mà không thể cõng bạn 4 tuổi bỏ bạn 3 tuổi, tôi đành phải cõng bạn 3 tuổi lên một đoạn dốc rồi xuống cõng bạn 4 tuổi, cứ thế con đường tôi đi dài gấp đôi mọi người và khi đến trung tâm xã cũng là lúc tôi lả đi trong vòng tay bạn bè đồng nghiệp, khi tỉnh lại điều đầu tiên tôi nhìn thấy là những giọt nước mắt của 2 bạn nhỏ với câu nói “ Cô Lứu ơi cô đừng chết con không bảo cô cõng con nữa đâu” tôi không biết nói gì vì cũng cảm thấy mình bé nhỏ quá không thể che chở cho học sinh của mình, từ đó tôi dạy và chăm sóc các bé với tất cả sự kiêu hãnh của tuổi trẻ, hy sinh tuổi thanh xuân để cống hiến cho sự phát triển giáo dục xã nhà, tôi coi những vất vả trước mắt là thử thách cần phải tôi luyện và cố gắng vượt qua và tôi chưa bao giờ hối hận vì đã chọn nghề này.
Hôm nay, khi mọi người đến với quê tôi, không còn khó khăn như trước nữa. Trường lớp đã được xây dựng khang trang. có đầy đủ trang thiết bị dạy và tổ chức các hoạt động cho trẻ, các cô giáo không chỉ có chuyên môn giỏi mà còn có cái tâm rất cao quý. Cô giáo luôn chăm lo cho học sinh như con đẻ của mình, chứng kiến được sự thay da đổi thịt của quê hương từng ngày khiến bản thân tôi rất tự hào.
Tôi thầm hứa sẽ cố gắng, không ngừng phấn đấu, khiêm tốn rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và chuyên môn để xứng đáng với niềm tin yêu của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.
Bàn Thị Lứu - GV, Trường Mầm Non Xuân Sơn- Tân Sơn- Phú Thọ