Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến đến sự nghiệp giáo dục, đào tạo. Người thấu hiểu được vị trí, vai trò và ý nghĩa của giáo dục, đào tạo đối với vận mệnh, tương lai của mỗi người, cũng như sự hưng thịnh của quốc gia, dân tộc. Người chỉ ra: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, muốn cho nước ta trở thành một nước giàu mạnh, thì dân tộc ta phải trở thành một dân tộc thông thái”. Vì vậy, ở mọi cương vị, trong mọi hoàn cảnh, từ lời nói đến việc làm, từ lý luận đến thực tiễn, bằng cả tâm huyết và công sức, Người luôn chú trọng, chăm lo giáo dục, đào tạo để nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước ta phồn vinh, hạnh phúc.
Tư tưởng về giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự tiếp nối, kế thừa và nâng cao những giá trị tinh túy nhất trong truyền thống “hiếu học” của dân tộc ta, là sự kết tinh cao nhất của tư tưởng “quý trọng hiền tài”, coi “hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Đây cũng là tư tưởng đặt nền móng cho quan điểm coi giáo dục là “quốc sách hàng đầu” của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.
Là một nhà lãnh đạo lỗi lạc, cũng là nhà giáo dục sâu sắc, Người chỉ ra vị trí, vai trò của giáo dục trong việc mở mang dân trí, đào tạo nhân tài cho công cuộc kiến thiết, phát triển đất nước. Giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự hưng thịnh của quốc gia dân tộc. Người chỉ dạy: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, muốn cho nước ta trở thành một nước giàu mạnh, thì dân tộc ta phải trở thành một dân tộc thông thái”. Một dân tộc mạnh là dân tộc đứng trên đỉnh cao của khoa học kỹ thuật. Ngay từ những ngày đầu lập nước, đất nước đứng trước vô vàn khó khăn chồng chất, nhưng Người đã đặt nhiệm vụ “diệt giặc dốt”, xóa nạn mù chữ, mở mang dân trí là một trong những nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hàng đầu mà Chính phủ cần phải giải quyết. Với quan điểm “giáo dục là sự nghiệp của quần chúng”. Người đã động viên, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống “hiếu học”, đoàn kết, tích cực tham gia học tập, xóa nạn mù chữ, nâng cao dân trí. Tính nhân văn và tiến bộ của phong trào đã lan tỏa, cổ vũ và lôi cuốn sự tham gia của mọi giai tầng, ở mọi lứa tuổi tạo nên sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, sôi nổi, sâu rộng trong toàn xã hội. Thông qua phong trào không chỉ nạn mù chữ được xóa bỏ, trình độ dân trí được nâng lên, mà còn thu hút được nhiều lực lượng trí thức tham gia gánh vác việc nước.
Con người là trung tâm của vũ trụ, là tinh hoa của đất trời. Kế tục truyền thống, kiến tạo tương lai là quy luật tất yếu trong sự tồn tại và phát triển của xã hội. Nhận thức sâu sắc quy luật này, Người chỉ ra rằng: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” . Để tạo dựng được con người mới xã hội chủ nghĩa, trước hết, đó là vai trò của giáo dục. Giáo dục để mở rộng vốn hiểu biết, nâng cao tri thức, định hướng nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người. Giáo dục để xây dựng niềm tin, lý tưởng, rèn rũa đạo đức cho thế hệ tương lai của đất nước. Trong Di chúc, Người viết: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết". Vì vậy, “Ðảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên””. Như vậy, một trong những nội dung quan trọng của tư tưởng về giáo dục của Người là: đào tạo thế hệ cách mạng cho đời sau.
Người chỉ ra rằng việc bồi dưỡng, giáo dục thể hệ trẻ là một nhiệm vụ cao cả, vinh quang nhưng cũng đầy khó khăn, gian khổ. Người viết: “Công việc trên đây là rất to lớn, nặng nề và phức tạp, mà cũng rất vẻ vang. Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi”. Và “Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang”. Người chỉ rõ vấn đề then chốt, có vai trò quyết định đến việc bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ trở thành thế hệ cách mạng, là giường cột của nước nhà, là phải xây dựng được đội ngũ nhà giáo đông đảo về lực lượng, có trình độ cao về chuyên môn, có tâm huyết với nghề, có tình thương yêu với học sinh, không ngừng trau dồi, tu dưỡng đạo đức, là tấm gương mẫu mực cho học sinh noi theo. Đây không chỉ là sự tiếp nối truyền thống “tôn sư trọng đạo”, “quý trọng hiền tài”, mà còn thể hiện tầm chiến lược của Người đối với sự nghiệp nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, có tới hơn 592 lần Người nhắc đến “giáo dục”, 159 lần nhắc đến “đào tạo”, trên 190 lần nhắc đến “trường học”, gần 100 lần nhắc đến “đại học”, 92 lần nhắc đến “trường học, giáo sư”, 81 lần nhắc đến “giáo viên”, 80 lần nhắc đến “thầy giáo”, khoảng 145 lần nhắc đến “sinh viên” và đến 225 lần nhắc đến “học sinh”. Điều này cho thấy tâm huyết, tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Người đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo. Sự quan tâm ấy không chỉ dừng lại ở lời nói mà được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và vô cùng ý nghĩa. Trong điều kiện đất nước có chiến tranh, còn khó khăn về mọi mặt, nhưng vào mỗi dịp đầu năm học mới, Người đều viết thư cho ngành giáo dục. Người căn dặn: “Dù khó khǎn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”. Người tin tưởng vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo, đối với việc bồi dưỡng thế hệ trẻ tương lai của đất nước.
Trong tư tưởng về giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người dành sự quan tâm đặc biệt đối với thế hệ trẻ, lực lượng thanh niên. Người chỉ ra mối liên hệ sâu sắc giữa học tập nói chung và thế hệ trẻ nói riêng với sự hưng thịnh của quốc gia dân tộc. Người chỉ ra rằng: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời bắt đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”.
Cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực, sáng ngời về tinh thần tự học, học tập suốt đời. Bằng tinh thần tự học mà người làm chủ 29 ngoại ngữ. Là danh nhân văn hóa thế giới. Động cơ, mục đích học tập của Người là giải phóng dân tộc, là giành độc lập, tự do cho nhân dân, là để phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Cho đến giây phút cuối cùng, dưới chiếc gối Người nằm, vẫn còn đó quyển từ điển Tây Ban Nha mà Người đang học. Tinh thần tự học ở Người là sự kết tinh cao nhất của truyền thống “hiếu học”; là minh chứng sinh động nhất, tấm gương sáng ngời nhất, thuyết phục nhất cho thế hệ chúng ta học tập và noi theo. Cả cuộc đời của Người, không chỉ bằng lời nói, mà bằng những việc làm cụ thể, thiết thực mà tạo ra sức lan tỏa cho tinh thần “xã hội học tập” mà sự nghiệp giáo dục nước ta ngày nay đang kế tục và phát triển.
Giáo dục theo tư tưởng của Người là hướng tới đào tạo, bồi dưỡng con người phát triển toàn diện, vừa có “đức” vừa có “tài”, vừa “hồng” vừa “chuyên”. Giáo dục phải gắn liền giữa lý luận với thực tiễn, giữa lý thuyết với thực hành, nói đi đôi với làm. Tư tưởng của Người về phát triển con người toàn diện, dù được tiếp cận ở góc độ nào, triết lý hay hành động, thì mục đích của quá trình đào tạo mà Người chỉ ra là đào tạo ra những con người phát triển toàn diện, cả về đạo đức và tài năng; cả về nhân cách và trình độ chuyên môn; vừa có tinh thần yêu nước, kế tục và phát triển truyền thống quý báu của dân tộc, vừa là những công dân có học vấn, kỹ năng làm việc, có tinh thần lao động hăng say; những con người lấy lao động làm niềm vui, không ngừng nỗ lực, biết vươn lên từ nghèo khó, từ thiếu thốn để trở thành những con người tốt, những công dân có ích cho xã hội.
Trong tư tưởng về phát triển con người toàn diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người quan tâm, chú trọng giáo dục đạo đức cách mạng. Người chỉ ra đạo đức là cái gốc của con người. Người viết: “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Thiếu một mùa, thì không thành trời. Thiếu một phương, thì không thành đất. Thiếu một đức, thì không thành người”. Giáo dục đạo đức là nền tảng trong giáo dục nhân cách của con người. Bồi dưỡng đạo đức cách mạng là nhiệm vụ quan trọng trong giáo dục con người mới ở nước ta hiện nay. Thực hiện tốt nội dung này có ý nghĩa quan trọng trong phát triển con người toàn diện vừa có “đức” vừa có “tài”, vừa “hồng” vừa “chuyên”, có “đức”, “trí”, “thẩm”, “mĩ” để họ thực sự là chủ nhân tương lai của đất nước.
Tư tưởng về giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Người đã đề cập một cách toàn diện về vị trí, vai trò, mục đích và nội dung của giáo dục; Người chỉ ra mối quan hệ giữa giáo dục đối với sự hưng thịnh của quốc gia dân tộc… Việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và phát triển tư tưởng giáo dục của Người trong điều kiện của nước ta hiện nay có ý nghĩa to lớn cả về lý luận và thực tiễn.
Trong bối cảnh nước ta tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước; đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng cùng với xu thế quốc tế hóa, khu vực hóa diễn ra mạnh mẽ… Dưới ánh sáng tư tưởng của Người, Đảng và Nhà nước ta tiến hành công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đề cao nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng tới đào tạo con người phát triển toàn diện… đã góp phần quan trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ cách mạng, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, tạo động lực mạnh mẽ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
TS. Nguyễn Thị Thanh Hương - Khoa CT-TLGD, Trường Đại học Hùng Vương